NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
Nếu hôm qua, chúng ta thua.
Thì đội tuyển Việt Nam sẽ bị Indonesia vượt lên trên bảng xếp hạng, Thái Lan phả hơi nóng vào phía sau và cửa đi tiếp chắc chắn sẽ hẹp lại. Trận đấu cuối với Thái Lan, có thể sẽ là một kịch bản tệ hai như năm trước: “Chúng ta chỉ cần hoà”.
Và lại một chữ nếu khác, nếu Việt Nam bị loại, Tiến Dũng - chàng thủ môn quốc dân hồi nào, chắc chắn sẽ gặp những làn sóng chỉ trích thậm tệ và nó sẽ khiến cho Dũng ám ảnh, bần thần. Có thể Dũng sẽ lại đi vào vết xe đổ của Phí Minh Long, Tấn Trường hồi trước.
Nhưng, cuộc đời vốn không gói gọn vào một chữ: “Nếu”.
Hai khoảnh khắc toả sáng của Thành Chung và Hoàng Đức đã cứu nguy cho chính chúng ta, trong một trận đấu Indonesia đóng cọc và đổ bê tông từ khi có bàn dẫn may mắn. Chính những khoảnh khắc đó đã cứu nguy cho sự nghiệp của Tiến Dũng và cho cả một kỳ SEA Games với hy vọng “cướp vàng” từ tuyển U22+2 Việt Nam. Và cũng chính nhờ đó, mà người hâm mộ bớt chỉ trích hơn, bớt cay nghiệt hơn, bớt “đánh bùn” hơn và cơ hội đi tiếp của chúng ta rất lớn.
Lâm “tây” chắc chắn hiểu điều đó, vì chỉ một bàn thua tại Asian Cup từ quả đá phạt của hậu vệ Iraq, Lâm đã bị những người chuyên gia PES, FIFA, Football Manager hàng chục năm kinh nghiệm chê bai, đả kích, chỉ dẫn cho thủ thành phải đứng thế nào, di chuyển ra sao. Đá bóng, đa có dễ thế, phải không?
Phải thú nhận một điều, Tiến Dũng chưa thực sự cho thấy sự an toàn trong thời gian qua, ngay cả tại Thanh Hoá và sau đó là Hà Nội, thủ thành “từng là quốc dân” này vẫn có những lỗi sai khá nghiêm trọng. Người hâm mộ nghĩ rằng, đó là do Tiến Dũng đóng quảng cáo quá nhiều và cái gì quá cũng không tốt, một đời cầu thủ quan trọng nhất là sự nghiệp, có sự nghiệp là có tất cả. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, đời cầu thủ cũng ngắn lắm, chưa biết chừng hôm nay toả sáng, mai đã là địa ngục.
Hầu như tất cả các thủ môn trên thế giới đều có những sai lầm nghiêm trọng, từ Buffon, Iker Casillas, Alisson Becker, Manuel Neuer, Hugo Lloris… Quan trọng nhất là họ vực dậy từ sai lầm như thế nào. Cũng có những tài năng có những sai lầm và rồi họ không thể vươn lên trở thành những ngôi sao được như Robert Green, Loris Karius… và ở Việt Nam, một lần nữa, phải nhắc đến cái tên Phí Minh Long.
“Giơ cao đánh khẽ”. Đúng là như vậy.
Bóng đá có quy luật đào thải khắc nghiệt, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Một đội bóng có thể cần nhiều hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo ngôi sao. Nhưng ở vị trí thủ môn, họ chỉ cần một. Mỗi khi có một cơ hội ra sân thì phải biết nắm lấy, giữ vững nó. Dũng đã không thể cạnh tranh được một vị trí trong khung gỗ của tuyển Quốc Gia, nơi Văn Lâm đang rất ổn định, xuất sắc, Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh, Văn Công… cũng đều có đầy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đảm nhiệm vụ trí thay Văn Lâm. Chưa kể rằng, chúng ta còn có một Filip Nguyễn đang chờ đợi ngày nhập tịch. Thậm chí ở tuyển U22+2, Văn Toản cũng đang thể hiện mình và có kỹ năng, thể hình, tâm lý có phần trội hơn so với Dũng.
Dũng cần cố gắng hơn nữa, cần phải vượt qua chính mình, Dũng đã từng được thử lửa ở U23 Châu Á, World Cup U20, ASIAD, những đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều... và giờ, là lúc, Tiến Dũng cần phải hiểu được rằng, cơ hội của Dũng đang nhỏ dần, bây giờ và không bao giờ, người Việt rất “khát” chiếc huy chương Vàng này, sau bao lỗi lầm trong quá khứ của những thế hệ đàn anh đi trước. Nó vẫn cứ ám ảnh, chênh vênh.
“Tôi sai đã có các bạn sửa” - Tiến Dũng đã viết lên trang cá nhân như vậy. Nhưng đôi khi, có những lỗi lầm rất rất khó để sửa chữa và không phải vận may lúc nào cũng đến.
Chúng ta cần bớt khắt khe đi, nhưng đôi khi, phải thú thực rằng những thất bại ám ảnh của những hệ cũ trên mặt trận SEA Games khiến chúng ta vẫn còn chút gì đó tưng tức, nghẹn ngào.
Mong Dũng và tuyển U22+2 Việt Nam chân cứng đá mềm!
#tifosi